• Sat. Jul 31st, 2021

Melyhouse.com

Trang thông tin mới nhất 24/24

Mình đã qua tuổi mộng mơ và bắt đầu biết sợ

Byadmin

Jul 22, 2021

Mình là cô gái có ngoại hình không thuộc dạng rất xinh xắn nhưng dễ nhìn.

Chiều cao 1,62 m, nặng 50 kg, mình thích du lịch đó đây; làm nghề mà mọi người hay chê khô khan, nhức đầu mệt óc, đó là kế toán; sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Tây.

Năm 18 tuổi, giống như bao người, mình bắt đầu gia nhập vào cuộc sống thành thị tại mảnh đất phồn hoa mang tên Bác. Cái tuổi đam mê các oppa Hàn Quốc, mơ mình là công chúa gặp được hoàng tử, tối nằm ôm gối nghĩ về tương lai nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và anh. Thời thanh xuân mình trải qua đơn giản như thế, ngày đi học, tụ tập bạn bè quán xá, trà sữa, cà phê, tối về mơ mộng. Chỉ lo mơ với mộng thậm chí còn chả thèm chăm sóc bản thân, chăm lo nhan sắc vì cậy tuổi trẻ còn dài, còn lâu mới hết.

Rồi một ngày chợt nhận ra thanh xuân chớp mắt không còn, bắt đầu bước vào chuỗi ngày của quý cô hàng 30, cái tuổi biết quý trọng sức khỏe, chăm chút cho nhan sắc, bắt đầu lo lắng sự già nua và mắt môi đầy rẫy vết chân chim, nên đặc biệt yêu thích các bức ảnh chụp từ sau lưng với mái tóc buông dài xuống hai vai.

Mỗi người ai cũng mang trong mình một nỗi sợ riêng. Đối với mình, tuổi 31 sắp qua, mình sợ cô đơn, sợ thất tình, sợ xa nhau, sợ đánh mất đam mê, hơn thế nữa sợ thất nghiệp, sợ chữ tiền là gánh nặng. Hiện tại mình độc lập về tài chính, không quá giàu có nhưng cũng không thiếu thốn vật chất, chỉ thiếu mỗi “anh” thôi.

Ba mươi mốt là tuổi không còn mộng mơ, chỉ cần tìm cho mình một người đàn ông chín chắn, không cần quá đẹp trai, chỉ cần ưa nhìn, chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng, nghề nghiệp đàng hoàng ổn định và quan trọng nhất phải thủy chung.

Còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ cùng “một nửa” còn lại ấy: “Em đợi anh – người chồng tương lai mà em chưa tìm thấy”.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc